Destructive world

WORK
After however long that was, I just suddenly realize how destructive this environment I am trying to blend in is. The people around me are all women who would try to take me down because  I am new and I seem like a threat to their job. Heck I am fucking worried if I ever got a damn job, why would y’all do that?? These people would try to make you feel guilty ad feel bad for every single tiny teeny mistake I made. They all make me feel like I am such an idiot, which I admit I partly am since I have worked here for 4 months without any proper paid. People here whine all the time, they would complain about every every fucking thing in this world. I feel like if I cut my wrist anytime any of them whine, I would be dead dead dead way long ago.
This is a fucking destructive environment.
Will this do me any good? Should I stay any longer? Because I swear I can’t last any more time than 6 months if I don’t get proper paid. I would eventually leave and what can a LoR of 6 months does?? So insufficient for my application if I want to go big.
I seriously don’t know what to do. This is taking too much of my time to figure out. What I want, what I want to do, should I wait, should I keep trying, should I just quit and let money be my boss like the rest of ’em?
FRIENDS
I keep feeling like I don’t belong. I keep my distance from all of them way more than ever. I feel the distance within myself. I hope this is just the stress. Maybe I should try out some new environment with some new people. Maybe I should try surrounding myself with some new people with new ideas, new perspective, new concerns? In the end, all I’ve done recently was to crawl into my own shell and stayed there and shooed people away. I shouldn’t be like this.
LOVE
We are torturing each other. I didn’t realize I still have that feelings, a lot of it actually. After however long it was, he finally called me last night. And I was like teenage girl with all the nervous and clumsiness and the butterflies. How about him, I wonder. He just suddenly called me out of nowhere. Too bored? Finished with other girls? Genuinely missed me? I just feel half right half wrong about this all the damn time. There was always a part of me that told me to stop myself from any interaction and attach with him because deep down I know I would be hurt and I would hurt him, or simply shoo him away (not sure if he’ll be hurt). I just can’t help it. I still think of him all the time, with every conversation, every little memories which I am sure he wouldn’t even remember happened. I half want us, I half don’t want us. It is so dangerous to be attracted  and connected with someone with the souls. Because in the end, it is always the souls connection that matters.
LIFE
Everything is just the same old same old, continuing for however long it would be. I feel like I’ve been wearing the same dirty clothes for so long and I stink and everything just sucks. This is so destructive. This isn’t how life should be. What should I do then?

Why is our generation so depressed?

Hôm nọ tôi bất chợt nhìn thấy 1 bức ảnh trên post FB của 1 cô bạn
“Why is our generation so depressed?”
Vì sao thế hệ chúng ta lại luôn buồn phiền trầm cảm đến vậy?
Vài hôm trước tôi nói chuyện với 1 cô bạn thân và được nghe kể lể đủ thứ về việc nó buồn ra sao, thất vọng chán chường thế nào về việc chưa muốn đi làm văn phòng ngay nhưng luôn bị bố mẹ nói ra nói vào, quát tháo, thậm chí cãi lộn về việc nó-cần-thiết-phải có một công việc văn phòng 8 tiếng một ngày, muốn làm gì cũng được.
Vài bữa trước nữa tôi ngồi an ủi một cô bạn thân khác khi nó buồn phiền mệt mỏi với công việc ở cơ quan ra sao nhưng không dám nghỉ.
Gần đây tôi gặp lại một cô bạn và suýt sặc nước khi nó vô cùng vô cùng tuyệt vọng khi khá thích công việc ở chỗ làm nhưng mẹ cứ bắt nghỉ vì theo mẹ, công việc quá-mệt cho nó.
Mới hôm nọ một cô bạn khác thỏ thẻ với tôi là vừa quyết nghỉ việc xong vì chán quá, áp lực quá, nhiều thứ quá.
Vừa rồi tôi nói chuyện với cô bạn thân ở xa, đã lâu rồi, gọi là ex-bestfriend thì đúng hơn, nó rất rất buồn và chán với công việc bố mẹ tìm cho và việc bố mẹ cai quản không cho nó đi đâu xa.
Tôi ngày ngày nghe một cô bạn thân khác, xinh đẹp, nhiều tiền, đại gia, đủ thứ tiêu chuẩn “Very fine” nhưng luôn kêu than buồn chán, tuyệt vọng, mặc cảm với bản thân vì bị bố mẹ bao bọc dữ quá. Cô bạn này muốn đi du học và muốn đi học ngoại ngữ khác để chuẩn bị nhưng không được cho phép vì bố mẹ cô cho rằng “con đi du học khổ lắm, ở nhà đi bố mẹ chăm.” Cô bạn này không được tự xin việc vì bản thân cô từ bé được bảo quản quá ghê nên không biết làm gì, chưa từng làm gì, cô ngồi chờ bố mẹ đi xin việc bằng tiền cho. Cô thất vọng và buồn ghê gớm.
Vì sao chúng ta luôn buồn chán đến thế ư? Vì cuộc sống đó đâu phải là của chúng ta? Chúng ta có được làm những gì mình muốn một cách yên ổn, thích thú không? Chúng ta có được enjoy những gì chúng ta chọn không? Chúng ta có được tự do làm những gì mình muốn không? Chúng ta đâu phải cỗ máy mà cứ học-ra trường-đi làm văn phòng-lập gia đình-chăm gia đình-làm việc văn phòng-chăm gia đình-etc. Cái vòng quay ấy, nghe đã thấy hoảng, vậy mà còn bị bố mẹ, người thân, họ hàng, hàng xóm (?) đốc thúc.
Tôi mệt mỏi với cái cách bố mẹ bảo bọc con cái quá mức.
Tôi mệt mỏi với cái cách bố mẹ áp đặt con cái quá mức.
Tôi mệt mỏi với cái cách bố mẹ coi con cái như một công cụ thử cho những gì bố mẹ muốn và nghĩ-là nó tốt.
Dù, rõ ràng những gì bố mẹ làm cho con cái luôn là đúng đắn, luôn là muốn tốt. Nhưng liệu cách đó có đúng?
Nếu tôi là bố là mẹ, tôi thà sẽ để cho con cái tự chọn những gì nó muốn làm. Sai, khắc sẽ sửa. Tuổi trẻ mà, phải có phép thử chứ. Nếu không sai, không có vấp ngã, không có sự thử, thì làm sao có thể tự dưng mà trưởng thành được?
Tiền, đúng là thứ cần thật, nhưng tuổi trẻ không chỉ cần có tiền, tuổi trẻ cần niềm yêu thích, cần trải nghiệm khác nhau, cần niềm vui của cuộc sống, cần cái nhìn tươi đẹp hơn, tích cực hơn.
Việc bảo vệ và bao bọc con cái của bố mẹ Việt dường như, thật buồn, lại chính là lý do gây nên những cái thở dài ngao ngán, những nỗi buồn phiền vô hạn, nỗi mặc cảm lo lắng cho chính con cái. Có lẽ, việc bảo vệ con cái tốt nhất là cho nó được thử càng nhiều thứ càng tốt, khi chúng còn trẻ, còn có thể trải nghiệm, còn được phép vấp ngã chăng?
P/s:
Tôi thì buồn chán vì ngày xưa hồi còn đi học tôi hay buồn chán với công việc nên nhảy việc nhiều quá, có khi là karma, lâu rồi tôi chưa đi làm văn phòng : ))) Rất may, bố mẹ tôi mới chỉ hơi nhíu mày một chút về vấn đề này. Tôi vẫn làm việc và có tiền mà, chỉ là tôi suốt ngày ở nhà :))) Cảm ơn bố mẹ đã cho con thời gian dài như thế để làm những gì con thích.

The worst feeling in the world

Cái cảm giác tệ hại nhất, theo mình, ko phải lúc bị bồ đá, cũng chẳng phải lúc gặp phải cơ sự gì không hay, cũng chẳng phải lúc tuyệt vọng. Mà chính là cái khoảnh khắc nhận ra khi mình đang trong cơn tuyệt vọng hay khó khăn đấy, đột nhiên xung quanh chẳng còn ai.
Có người tự động lánh xa mình ra, có người phát rồ lên với mình khi mình trong tình trạng đấy (trong khi, đáng ra người phát rồ nên là mình?!), có người bận bịu với cv riêng (cái này phần lớn :)) còn “việc riêng” là gì thì chúa biết :)) ) Cũng có người đâm thọt phát sau lưng mình theo một cách rất là mean và bitchy (và mình ko hiểu vì sao phải làm thế?! (tức phát khóc)). CÓ những người gây hấn với mình (?!) Có những thứ, thật ra là mọi thứ chẳng đâu vào đâu. Kiểu every worst things have to happen at the same time and fuck up my life and knock me down, etc.
Khi lâm vào cái tình cảnh đấy thì dù biết rõ mình chẳng ăn ở với ai tồi tệ bao giờ, vì bản thân biết rõ với những người thân thuộc nhất, lúc nào mình cũng dành thời gian và những thứ tốt nhất cho họ, ĐẶC BIỆT là khi người ta gặp khó khăn. Nhưng dù có biết thế mà khi vẫn phải lâm vào cảnh thế này thì mình lại phải tự hỏi lại bản thân là chắc mình đã làm sai hết cả rồi, chắc mình là người tồi tệ lắm nên lúc này mới bị như thế :))) Hoặc suy nghĩ đấy là do sự kết hợp tuyệt diệu của việc tuyệt vọng + thất vọng + suy nghĩ quá nhiều về 2 vấn đề đó.
Nhưng nghiêm túc mà nói lâm vào cảnh đấy, ai là người không nghĩ như thế?
Đến nỗi bây giờ thực sự cũng không biết nên dùng từ nào để diễn tả cảm xúc của mình vài tuần qua nữa :))
Đau? Thất vọng? Buồn? Ghét bản thân? Bực bội?
Từ cho tất cả đống trên thì có thể là từ gì nhỉ?
How about starting from the fucking scratch then?