Buồn, thì cứ buông vậy thôi.

48872645

Thời tiết chuyển mùa. Người chuyển lòng. Là vậy đó.
Dạo này lạnh lẽo mưa mưa âm u ghê gớm. Cũng thích.
Nhưng lạnh thôi đừng mưa được không?
Lạnh tê táiiiii nhưng trời khô cong ý.
Dạo này bị bờ lơ.
Dạo này bị nhiều người phũ ghê. Chẳng hiểu sao?
Chắc do quan tâm để ý nên mới biết là bị bờ lơ? Trước giờ vốn chẳng thèm suy tính.
Có buồn không? Thất vọng không? Có muốn tự mình nối lại liên lạc không? Hay muốn cứ thế mà rũ bỏ?
Có. Có. Có. Và có.
Bản tính người phũ 1 mình phũ 10 của nó thiệt là hại thân.
Nhưng nó ổn, ít nhất là với tình huống này.
Dạo này quen đi một mình. Ngồi cà phê 1 mình. 1 mình 1 góc nhỏ xíu của quán cà phê rộng lớn.
1 mình 1 góc  1 cốc trà nóng 1 lọ hoa nhỏ, 1 cái lap cùi bày bừa giấy tờ xung quanh.
Mọi người đến đây đều có đôi.
Lạnh rồi.
Nhưng mình thích thế này hơn. Một mình. Thi thoảng (giả bộ) chống tay qua cửa sổ suy nghĩ. Quan sát. Nghĩ. Thực ra thích vầy ghê.

resize.php
Lại nghĩ, buồn thì cứ buông vầy thôi. Suy tính gì? Làm sao mà không buông được? Sống là bản thân phải vui kìa.
Buồn, thì cứ buông.
Dạo này mình không buồn nhiều nữa.
Mình ổn.
Life is good, in a way.
Advertisements

The worst feeling in the world

Cái cảm giác tệ hại nhất, theo mình, ko phải lúc bị bồ đá, cũng chẳng phải lúc gặp phải cơ sự gì không hay, cũng chẳng phải lúc tuyệt vọng. Mà chính là cái khoảnh khắc nhận ra khi mình đang trong cơn tuyệt vọng hay khó khăn đấy, đột nhiên xung quanh chẳng còn ai.
Có người tự động lánh xa mình ra, có người phát rồ lên với mình khi mình trong tình trạng đấy (trong khi, đáng ra người phát rồ nên là mình?!), có người bận bịu với cv riêng (cái này phần lớn :)) còn “việc riêng” là gì thì chúa biết :)) ) Cũng có người đâm thọt phát sau lưng mình theo một cách rất là mean và bitchy (và mình ko hiểu vì sao phải làm thế?! (tức phát khóc)). CÓ những người gây hấn với mình (?!) Có những thứ, thật ra là mọi thứ chẳng đâu vào đâu. Kiểu every worst things have to happen at the same time and fuck up my life and knock me down, etc.
Khi lâm vào cái tình cảnh đấy thì dù biết rõ mình chẳng ăn ở với ai tồi tệ bao giờ, vì bản thân biết rõ với những người thân thuộc nhất, lúc nào mình cũng dành thời gian và những thứ tốt nhất cho họ, ĐẶC BIỆT là khi người ta gặp khó khăn. Nhưng dù có biết thế mà khi vẫn phải lâm vào cảnh thế này thì mình lại phải tự hỏi lại bản thân là chắc mình đã làm sai hết cả rồi, chắc mình là người tồi tệ lắm nên lúc này mới bị như thế :))) Hoặc suy nghĩ đấy là do sự kết hợp tuyệt diệu của việc tuyệt vọng + thất vọng + suy nghĩ quá nhiều về 2 vấn đề đó.
Nhưng nghiêm túc mà nói lâm vào cảnh đấy, ai là người không nghĩ như thế?
Đến nỗi bây giờ thực sự cũng không biết nên dùng từ nào để diễn tả cảm xúc của mình vài tuần qua nữa :))
Đau? Thất vọng? Buồn? Ghét bản thân? Bực bội?
Từ cho tất cả đống trên thì có thể là từ gì nhỉ?
How about starting from the fucking scratch then?